Trong mơ của Thời Lận Xuyên xuất hiện hai Tạ Cảnh Hòa.
Một lớn một nhỏ.
Cái lớn ngồi cạnh giường, giơ tay lên là b*p ch*t cái nhỏ.
Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng từ phòng khách len lỏi vào qua cánh cửa hé mở, Thời Lận Xuyên chậm rãi liếc mắt, thấy bóng người bên giường được ánh sáng khắc họa rất rõ ràng, như thể anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Là hơi ấm.
Lòng bàn tay thậm chí có chút ẩm ướt, vết sẹo hơi nổi lên.
Thời Lận Xuyên theo thói quen kéo người vào trong chăn, đối phương nghiêng người theo lực kéo của anh, tay còn lại chống vào đầu giường, trán chạm vào trán anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Lận Xuyên, người anh nóng quá, em đưa anh đến bệnh viện khám nhé..."
"Ngủ dậy rồi đi."
Thời Lận Xuyên buột miệng đáp, tiếp tục giằng co với người đó, không chút khách khí ôm lấy cái gáy đang hơi đổ mồ hôi của người đó, ấn xuống, bên tai là tiếng th* d*c gấp gáp của Tạ Cảnh Hòa, cùng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng y,
"Em ra ngoài chưa thay quần áo, người bẩn lắm."
Thời Lận Xuyên khẽ khựng lại, chớp chớp đôi mắt khô khốc, lúc này mới để ý nửa bên tai của Tạ Cảnh Hòa vẫn còn đeo một chiếc khẩu trang đen, áo khoác ngoài rộng mở, để lộ cổ áo mặc ở nhà không hề hợp tông, ngực trái còn thêu một cái đầu gấu nhỏ.
Tuy nhiên, người đang sốt cao thì hoàn toàn không có lý lẽ gì để nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943678/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.