Trong điện hoàn toàn vắng lặng, có người vươn đầu tới cố nhìn trang giấy kia, Thái Sử Lệnh Trương Phượng Minh liếc mắt nhìn lại, khi thấy thể chữ trên tờ giấy kia hai mắt tỏa sáng, miệng không ngừng tấm tắc, “Thể chữ này quả không tệ.” Dứt lời lại lắc đầu thở dài, thất vọng nói, “Đáng tiếc lại là một nương nương trong cung, nếu là nam tử, bản quan dù trói cũng phải nhận hắn làm đồ đệ.”
Ngôn Sơ Nam nhìn ông một cái: “Cuối cùng cũng có ý định rồi?”
“Có ý định cũng vô dụng, lần nào gặp đồ đệ có thiên phú thế thì lại vuột mất ngay trước mắt.”
Thái Sử Lệnh si mê thư pháp là chuyện ai ai cũng biết, trên thực tế Ngôn Sơ Nam cũng vô cùng bội phục nét chữ của ông. Có điều người này tính tình quái dị, không nhận đồ đệ, có người tự tiến cử nhập môn, ông thử trình độ xong lập tức đuổi đi, nói thiên phú không đủ, không đáng để dạy.
Có điều người chân chính có thiên phú trên đời cực kỳ hiếm hoi… Có thể nói là vạn người mới có một, còn chưa tính đến những nhân tố bên ngoài tác động.
“Đương nhiên, Thừa Tướng cũng cực kỳ có thiên phú, này… nếu… Thừa Tướng bằng lòng vào môn hạ của hạ quan…” Thái Sử Lệnh xoa tay, nhìn Ngôn Sơ Nam thèm nhỏ dãi.
Ngôn Thừa Tướng nghe vậy ngẩng đầu nhìn trời, bỗng uống cạn một chén rượu rồi đứng dậy nói: “Trương đại nhân, bản quan đột nhiên phát hiện hôm nay đã uống quá nhiều rượu, ngà ngà say, Trương đại nhân thứ lỗi, có lẽ bản quan phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sung-phi/1671668/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.