Rõ ràng mặt trời tỏa nắng ấm, lúc này lại thấy khí lạnh nhập thân.
Yến An Quân nhìn một lượt Chiêu Dương Cung đã không ít người, thân mình thoáng lùi lại một bước, nay Mộc Dung Cơ sóng vai với Yến An Quân đã không có người che, hoàn toàn bại lộ dưới con mắt Dung Phi.
“Mộc Dung Cơ, trong danh phận của chúng ta đều có một chữ Dung, ngươi nói… Hoàng Thượng có ý gì?” Trong mắt Dung Phi hàn quang tầng tầng lớp lớp, trên mặt lại mỉm cười. Nàng đứng lên, trên thắt lưng màu tím rủ xuống một chiếc tua cờ kim hoa, móng tay sơn đỏ khẽ vuốt khóe miệng, tự nhiên thêm vài phần kiều mị.
Bàn luận về cách phát huy ưu thế sắc đẹp bản thân, Mộc Dung Cơ kém một bậc.
“Dung Phi nương nương, chữ “Dung” này của tỳ thiếp là vị phần tổ tiên quy định, sao có thể so với phong hào của nương nương.” Mộc Dung Cơ tỏ vẻ cực kỳ khiêm tốn, thật ra lúc này cũng không cho phép nàng được kiêu căng, dù sao trong mắt người ngoài, tối qua chính nàng đã cướp Hoàng Thượng từ tay Dung Phi. Cho dù trước khi Hoàng Thượng tới nàng hoàn toàn không biết, nhưng cướp là cướp, không cần nhiều lời.
Dung Phi dẫn theo chiếc khăn lụa thêu hoa lan chậm rãi đến gần, hoa điền hình hoa hồng trên trán càng rõ ràng diễm lệ.
Nàng tiến đến bên tai Mộc Dung Cơ nhẹ giọng nói: “Mộc Dung Cơ nhìn có chút giống bản cung khi trẻ tuổi, nhất là hai hàng lông mày này, sợ là… khi Hoàng Thượng thấy ngươi sẽ nghĩ đến bản cung khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sung-phi/1671812/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.