Thiệu Tuyên Đế mắt lạnh nhìn hai hàng đại thần đứng song song trên đại điện, một đám ăn no bụng phê, mặt mỡ màng, chỉ khi gặp đại sự là người nào người nấy trơn như cá, hắn khoác một tay lên long ỷ, như không hề để ý nghe bản tấu của Thượng Thư bộ Lễ Lưu Bỉnh Nguyên.
Đơn giản vì có ý kiến với chuyện hắn làm tối qua mà thôi.
Vẻ mặt hắn hơi trầm xuống, tay phải gõ mặt bàn: “À? Vậy không biết Lưu ái khanh có ý gì?”
Lưu Bỉnh Nguyên nghe Hoàng Thượng hỏi vội vàng đứng thẳng sống lưng, trầm giọng nói: “Hoàng Thượng đương nhiên nên lấy lễ hỏi đối đãi. Dù sao Công Chúa Đại Cật không phải nữ tử bình thường, nếu xử lý không tốt có thể khiến dân chúng Đại Cật bất mãn.”
“Dân chúng Đại Cật bất mãn.”
Nghe Lưu Thượng Thư nói xong, Thiệu Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi đều coi trẫm là người chết à? Dân chúng Đại Cật bất mãn thì sao? Cao Thú ta có thể đánh hạ một lần cũng nhất định có thể đánh hạ lần hai!”
“Hoàng Thượng thứ tội.” Lưu Bỉnh Nguyên vội vàng nằm rạp trên mặt đất, bị lời ấy hoảng hồn tuôn mồ hôi lạnh đầy trán. Đại thần phía sau cũng nơm nớp lo sợ quỳ xuống, một câu “coi trẫm là người chết” vừa ra khỏi miệng không ai dám đáp lời nữa.
“Hôm qua trẫm dùng thân phận tú nữ bình thường mang Công Chúa Đại Cật vào cung, đó là cho hoàng thất Đại Cật, cho dân chúng Đại Cật một thái độ. Ở trước mặt trẫm, hoặc thần phục, hoặc tiếp tục chịu đòn! Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sung-phi/1671830/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.