Tác Giả: Lúc trước ta ghi là NVC 15 tuổi, nhưng mà này không ổn, nên giờ ta đổi lại thành 18 cho hợp pháp luật, tránh mốt truyện bị thanh tẩy =)))
Hai mẹ con chỉnh sửa quần áo xong, đứng ở đó hôn hít ve vãn thêm lát nữa mới chịu về.
Trên đường về nhà Hương, hai người huyên thuyên nói chuyện, kể cho nhau nghe nhũng năm qua như thế nào. Hưng từ đó biết được là Uyên một khi đã yên tâm giao hắn cho Hương thì bắt đầu âm thầm chuyên tâm tu pháp, cho dù nàng đã đột phá, trở thành Pháp Vương được gần 2 năm rồi, nhưng vẫn ẩn nhẫn đến khi cảnh giới thật vững mơi trở mặt với gia đình chồng.
Mới đầu, Hưng cũng chưa hiểu lắm tại sao mẹ lại trở mặt với nhà chồng, nhưng mà đến khi Uyên kể cho hắn nghe việc nhà nội hắn ban đầu định mang hắn đi cho một gia đình nào đó ở vùng sâu vùng xa, hoàn toàn xóa bỏ dấu vết Lê gia có một đứa cháu phế vật như vậy, thì Hưng không khỏi híp mắt lại, ghi nhớ chuyện này, để về sau mang ra tính sổ với Lê gia.
Uyên ở lại Lê gia chống đỡ một đoạn thời gian vì muốn trở thành Pháp Vương trước rồi mới trở mặt. Quả đúng như dự tính của nàng, chỉ cần lấy tu vi đè người, liền khiến Lê gia im miệng.
“Từ nay trở đi con là họ Trần, không có liên quan gì tới Lê gia nữa.”
Uyên quả quyết nói.
“Con hiểu rồi. Vậy từ bây giờ con tên là Trần Minh Hưng.”
Hưng hiểu quyết tâm của mẹ mình, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ta-dao/540827/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.