Đường Hi, con người xấu số đi tới đâu cũng bị vạch trần, đã sớm không còn bất ngờ với chuyện này nữa, giống như việc cô là kẻ giả mạo nó hiển nhiên đến nỗi người người đều biết, nhà nhà đều biết.
"Linh hồn là giả, còn thân thể là thật."
Đường Hi điềm nhiên thong thả nói ra sự thật, ánh mắt lại không dấu vết quan sát biểu tình của Mạc Tuyết San. Mạc Tuyết San vẫn như cũ cười mỉm, không có chút phản ứng gì với lời nói của cô.
...Bởi vậy Đường Hi mới không thích phải nói chuyện cùng mấy kẻ thông minh.
Xem bộ dạng này của cô nàng, chắc là đã đoán ra từ tám đời rồi. Nhưng phản ứng hời hợt đó của cô nàng đã khiến Đường Hi càng thêm tin vào suy đoán của mình.
Mạc Tuyết San, chắc chắn đang nắm giữ bí mật nào đó.
Cô hơi nheo mắt để lộ ý cười, "Ngươi không tò mò Mạc Bối Vy đang ở đâu sao?"
Mạc Tuyết San cũng nhếch môi cười đáp lại, chân mày hơi nâng lên, ra vẻ đã bị câu hỏi ngu ngốc của Đường Hi chọc cười. Cái điệu cười xấc xược lại có chút ngạo mạn này của cô nàng thật khiến cô được mở rộng tầm mắt.
"Dù sao thì muội ấy cũng còn sống."
Ài, thật là một tiểu mỹ nhân sắc sảo. Đến chuyện đó cũng đoán ra được.
Tuy nhiên cái khiến Đường Hi nghi ngờ, không phải là thái độ hờ hững của Mạc Tuyết San, mà là sự bình tĩnh kể cả khi cô nàng biết Mạc Bối Vy biến mất.
Sở dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ta-di-cuu-vot-nhan-vat-phu-hi-sinh/2361580/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.