Cộp cộp.
Dựa theo bức tường, Đường Hi và Hàn Phi đi xuống bên dưới, hắn cầm đèn pin đi trước, cô cũng nối gót theo sau. Bước xuống tầm hơn 50 bậc thang, Hàn Phi chợt dừng lại, cô đâm sầm vào lưng hắn, cánh mũi hơi đau.
Còn đang định hỏi hắn dừng lại làm gì, phía trước đã truyền tới tiếng nói của người.
Đường Hi nghiêng đầu nhìn, trước mặt bọn họ là một cánh cửa, cô ngay lập tức điều chỉnh vẻ mặt, rất tự nhiên mở cửa.
Phía sau cánh cửa đèn đóm sáng trưng, cô nheo mắt, đợi mắt thích nghi với ánh sáng rồi, Đường Hi quan sát một vòng nơi này, tâm trạng tuột dốc không phanh.
Tầng hầm này giống như một xưởng nhà máy, mọi thứ đều rất có trật tự. Chiếc xe bồn thay vì chở dầu lại chở những thùng hàng to tướng đến, bên trong là những gói nhỏ chứa một loại bột trắng được xếp chồng lên nhau.
Những người chuyển hàng đem từng thùng xuống, chuyển vào kho hàng, công việc rất đơn giản nhưng thứ khiến Đường Hi chấn kinh là khối lượng thuốc phiện.
"Những thứ này, rốt cuộc là bao nhiêu tấn thuốc phiện thế?"
Hàn Phi cũng sững sốt, "Đúng là với khối lượng này thì không thể chuyển hàng trên mặt đất được."
"Người mới đến à?"
Một người đàn ông trung niên đến gần họ, Đường Hi hạ thấp giọng.
"Vâng, ngài cứ gọi tôi là A Cửu, anh ta là A Phong."
Người đàn ông quan sát hai người một lúc.
"Cứ gọi tôi là quản lí Trương, nơi này đã đủ người, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ta-di-cuu-vot-nhan-vat-phu-hi-sinh/2361775/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.