Bởi vì vị giác chưa hồi phục, Trần Nhiễm cũng không muốn tuyên truyền ầm ĩ ân oán giữa cô và nhà họ Trần nên cô đơn giản lảng sang chuyện khác.
"Hửm? Em đang tiếc hận thay cho những phụ huynh không được ăn sao?"
Chúc Thần Thần điên cuồng gật đầu.
Trần Nhiễm nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang điên cuồng gật đầu, không nhịn được mỉm cười: "Em yên tâm đi, mấy ngày nữa trường mẫu giáo chúng ta có buổi tham quan, đến lúc đó sẽ mở tiệc buffet một ngày."
"Vâng ạ!"
Viên Quốc Trung vừa bị Trần Nhiễm ngắt lời, lúc này lại tìm đề tài: "Tiểu Nhiễm, hôm nay làm thịt viên hầm, có phải nên bắt đầu làm từ bây giờ rồi không?"
Thịt viên hầm à.
Trần Nhiễm nhìn thanh nhiệm vụ trong hệ thống, chỉ còn thiếu 300 điểm cảm tạ là cô có thể nhận được thực đơn cấp S này rồi.
Điểm cảm tạ của hệ thống không phải chỉ tăng lên mỗi khi ăn cơm mà khi có người nhớ lại món ăn cô làm, điểm cảm tạ này cũng sẽ tăng.
Tuy nhiên, trong tình huống này thì điểm cảm tạ tương đối ngẫu nhiên. Trần Nhiễm nhìn chằm chằm cả buổi sáng, còn lại thiếu đúng 300 điểm cảm tạ.
Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Chúc Thần Thần.
"Hôm qua làm món mực cuốn cay, vị cay đó các bạn nhỏ ăn có vừa miệng không?"
Câu này của Trần Nhiễm lập tức khơi gợi cơn thèm ăn của Chúc Thần Thần.
Nhớ tới cảm giác hoàn mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750019/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.