Vương Thanh An mỉm cười kéo Trần Nhiễm qua, để cô đứng trước mặt Vương Trường Hải, tay đỡ vai cô gái nhỏ, để cô đứng thẳng.
Tay của đầu bếp đều rất khỏe, Trần Thúc Chính bị người chú của nhà họ Trần túm như vậy thì loạng choạng một cái, bổ nhào về phía Vương Trường Hải và Trần Nhiễm.
Vương Trường Hải cười lạnh một tiếng: "Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ hành lễ lớn như vậy tôi không dám nhận đâu."
Trần Thúc Chính cúi đầu, sau đó lại bị người chú của nhà họ Trần thúc vào eo, mấy người nhà họ Trần bên cạnh cũng sôi nổi lên tiếng hòa giải.
"Ngài đừng để ý, anh Chính từ nhỏ đã sĩ diện, không chịu thua rồi, đây không phải nhắm vào ngài đâu..."
"Về nhà chúng tôi chắc chắn sẽ khuyên nhủ cậu ấy! Sao có thể nói như vậy chứ, chúng tôi đều là công dân tuân kỹ thuật luật mà!"
Trần Thúc Chính bị mấy cánh tay ấn xuống, ông ta nghiến răng, ngẩng đầu xin lỗi.
"Thật xin lỗi, vừa rồi là tôi nói năng không suy nghĩ."
Trên mặt ông ta mang theo vẻ ủ rũ, nghiến răng ngẩng đầu, gân xanh trên thái dương nổi hết cả lên.
"Là tôi kém cỏi, không có gì để nói..."
Trong đầu ông ta đã tưởng tượng ra cuộc sống sau này sẽ như thế nào rồi, nhà họ Trần chắc chắn sẽ thay đổi người quản lý, cổ phần của ông ta sẽ bị chia năm xẻ bảy... Địa vị của ông ta trong gia tộc sẽ tuột dốc không phanh.
Từ Trần Nhiễm là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750039/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.