Nhận lấy bánh cuốn, anh ta nhanh chóng nhét vào miệng. Vị cay của ớt cộng với vị đậm đà của giò heo, khiến anh ta gần như không nói nên lời.
Triệu Xuân Quang gian nan giơ ngón tay cái, cầm hai cái bánh cuốn rời đi.
Xà Bì phía sau anh ta tiến lên.
"Thơm thật đấy."
Xà Bì trông có dáng vẻ lưu manh, miệng còn ngậm điếu thuốc, hắn ta muốn hai cái bánh túi nhân ớt xanh da hổ và giò heo. Còn phun khói thuốc về phía Trần Nhiễm: "Cô em gái này xinh đẹp đấy! Cho anh hai cái bánh nướng lửa to một chút, cho nhiều rau thơm vào."
"Được, cho anh nhiều, anh xem lượng này, được chưa?"
Tay Tiểu Lý rất chắc, nhanh chóng làm xong đưa qua.
Xà Bì rất cẩn thận, hỏi giá, lấy tiền mặt từ trong túi ra trả, chứ không phải thanh toán điện tử. Hắn ta có chút kiến thức phản trinh sát cơ bản, nếu không trước đây cũng đã bị bắt tại trận.
"Rau thơm này mà nhiều? Cho mèo ăn đấy à?"
Tiểu Lý vừa thối tiền lẻ, vừa đóng vai một tiểu thương tuân thủ quy tắc: "Anh à, năm nay rau thơm đắt lắm, nhiêu đây cũng không ít đâu."
Xà Bì bĩu môi, nhận lại tiền thừa, vừa tùy tiện cắn một miếng bánh trong tay.
"Đậu, thơm thật đấy!"
Cái giò heo này, so với nhà hàng sang trọng nhất mà hắn ta từng ăn còn ngon hơn! Tiếc thật, nếu có thể uống chút rượu nhắm một ngụm thì thoải mái biết bao.
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750050/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.