Như cô bé đeo kính vừa rồi nói, cuộc sống là do vô số khoảnh khắc hiện tại tạo thành. Khoảnh khắc thất vọng vừa rồi đã qua đi, tương lai còn có khoảnh khắc tốt hơn.
Lò nóng lên, đổ dầu đậu nành vào, bánh bột mì trắng như tuyết tỏa ra mùi thơm ngọt ngào trong đêm tối.
Tiểu Lý cười khổ đi tới.
"Nhiễm Nhiễm à, phó trưởng Vương thuê cô đến thật đúng là..."
Thật tốt quá...
Trời đã tối hẳn, bên này giáp công trường nên lộn xộn tối đen. Chỉ có ngọn đèn lẻ loi trên đỉnh quầy hàng sáng lên.
Bên cạnh đột nhiên có người chui ra, Tiểu Lý giật mình, ngay sau đó lại bình tĩnh lại.
"Còn bánh không? Lại lấy ba cái!"
Xà Bì nhe hàm răng vàng khè ra, lấy hai tờ tiền đưa cho Tiểu Lý, sau đó thản nhiên quay sang người bên cạnh nói: "Tôi đã bảo với anh rồi, ngon lắm!"
Đám người đi cùng xe với hắn ta có chút không thích hợp, trong xe hắn ta còn có trẻ con nên sợ bị phát hiện.
May mắn là hắn ta thông thuộc đường đi.
Đùa à, hắn ta chọn cái nơi khắp nơi đều là công trường này, không phải là vì dễ trốn tránh, cũng dễ dàng cắt đuôi theo dõi sao?
Chỉ cần ở địa bàn này, hắn ta không sợ ai cả!
"Cho nhiều ớt cay vào nhé!"
Đồng bọn vừa mới đến mua bánh cũng phụ họa gật đầu, không biết vì sao, tuy rằng vừa rồi còn lo lắng thoát khỏi sự theo dõi, nhưng khi nhìn thấy ngọn đèn dầu ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750061/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.