Trần Nhiễm hỏi hệ thống: "Có lời thuyết minh nào không? Cái 'chân chính phát ra từ nội tâm' này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ những người khen tôi trước đây đều là... đều là lừa tôi?"
Nhưng ngẫm lại dáng vẻ mọi người hận không thể l.i.ế.m sạch đĩa, trông cũng không giống như là giả vờ?
Cô cũng không phải nhân vật lớn nào, không cần thiết phải làm như vậy?
Hệ thống bật ra một hàng thuyết minh.
[Chân thành là cần phải có sự so sánh để làm nổi bật.]
"Nhưng mà mày làm như vậy, tao cũng không biết đồ ăn mình làm có ngon hay không?"
Cô còn một câu chưa nói ra: Cô không có vị giác.
Là một người không có vị giác, tạm thời chỉ có thể dựa vào kỹ năng hệ thống để giải quyết vấn đề gia vị, Trần Nhiễm chỉ có thể dựa vào phản ứng của người khác để xác định đồ ăn mình làm có thật sự ngon hay không.
"Tao không nếm được đồ ăn, chỉ có thể dựa vào phản ứng của thực khách để phán đoán."
Trần Nhiễm lại hỏi một câu, hệ thống không nói chuyện, lặng lẽ bật ra một cửa sổ.
[Nhiệm vụ chính: Hành trình học nấu ăn.]
[Chúc mừng trù nghệ của ký chủ đã nhập môn, tiếp theo, chính là hành trình học nấu ăn chính thức.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Kỹ năng giám định.]
[Thuyết minh kỹ năng: Cho phép bạn có hiểu biết khách quan về hiệu quả của một món ăn.]
Được!
Trần Nhiễm phát hiện, từ lần trước Trần Đình Uy muốn thu mình làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2770137/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.