Sáng sớm hôm sau, Trần Nhiễm dậy nhận nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm cơm hộp buổi trưa. Đoàn làm phim lên núi lúc hơn 9 giờ sáng, xem như tiết kiệm được bữa sáng ngày đầu tiên.
Phía trên đang rầm rộ chuẩn bị quay phim, các minh tinh khách mời còn chưa đến.
Không khí hiện tại của toàn bộ đoàn làm phim quả thực có thể nói là oán than dậy đất mấy ngày liền.
"Rốt cuộc là thu bao nhiêu tiền hả? Sao lại phải chọn địa điểm quay phim ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, còn ở giữa sườn núi... Thật sự là trò chơi sinh tồn à? Studio còn phải dựng tạm..."
"Lát nữa không biết có ăn được cơm không, phải quay ở đây mấy tập, nếu cho chúng ta ăn bánh mì xúc xích thì đúng là muốn ép người ta c·hết!"
"Khu du lịch nói cung cấp cơm hộp." Người phụ trách vừa bận rộn đi tới đi lui, vừa miễn cưỡng trấn an lòng người: "Thôi, làm việc đi, tôi đã xem qua tiệm ăn nhỏ bên kia, ít nhất thì cũng rất sạch sẽ."
"Mau làm cho xong! Làm xong rồi tôi mời xúc xích nướng!"
"Ối giời, anh Vương, lần trước ít nhất mời khách cũng là gà rán, sao lần này lại biến thành xúc xích nướng?"
Anh Vương trừng mắt: "Đây chính là khu du lịch, một cây xúc xích nướng được bán với giá mười đồng đấy, tin hay không? Đợi sau khi ra ngoài, tôi lập tức gọi mười phần gà rán cho cậu, ăn không hết thì tôi cũng nhét cho cậu ăn!"
Một đám người vừa cười đùa vừa ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2770141/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.