Không giống như trước đây khoe khoang món ăn của mình với những người nổi tiếng, Lữ Dập lựa chọn cách làm an toàn. Ít nhất thầy Bách sẽ không trực tiếp nói lời ác ý, có màn trình diễn ba đoạn của ông ta làm nền!
Nội tâm của Bách Kính có chút đau khổ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng chuyên nghiệp, ông ta giơ tay, định gắp vào nồi đựng giò heo...
Giò heo còn chưa gắp lên thì đã bị Diệp Tồn Hân cắt ngang!
"Không thể cứ để thầy Bách thử mãi được, vẫn nên để tôi ăn đi! Hôm qua thầy Bách đã luôn chăm sóc tôi, cứ để tôi ăn món giò heo này!"
Mặt Lữ Dập đã không nhịn được nữa, khóe miệng đã trực tiếp xệ xuống.
Trong câu này một chữ cũng không nhắc đến giò heo khó ăn, cũng không có một chữ nào nhắc đến trù nghệ của ông ta không tốt, nhưng cả câu thì chữ nào chữ nấy đều nói trù nghệ của ông ta không tốt!
Diệp Tồn Hân gắp một miếng giò heo, cho vào bát, anh ta mang theo biểu cảm coi cái c.h.ế.t như không mà ăn xuống.
Đạo diễn thở dài, chỉ cần có thể ăn là được. Cho dù khó ăn thì cứ để hậu kỳ cắt ghép một cảnh ăn, thêm chút hiệu ứng ánh sáng vàng, lại thêm một dòng chữ lớn bên cạnh ý tứ một chút là được.
"Cận cảnh! Nhanh lên! Cái này không thể bỏ qua!"
Vốn dĩ tư liệu có thể cắt ghép đã rất ít, nếu cảnh ăn miếng giò heo lớn này lại không quay được thì cảnh này coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2770158/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.