Công việc quay phim còn chưa kết thúc, ông ta cũng không muốn làm chậm tiến độ: "Không sao, không sao, tôi tự lấy cơm hộp là được, không phải ở đằng kia sao?"
Hôm nay Vạn Giai Hân cũng không có thời gian trông coi cơm hộp, dù sao phần của chị Lý và đạo diễn cô ấy đều đã đưa rồi, phần của mình cũng đã để riêng. Mọi người tự đến lấy là được.
Triệu Đại Quân nhìn cơm hộp trên mặt đất không ai trông coi, giây trước còn cảm thấy mình có thể không lấy được phần ngon, giây sau lại đột nhiên phát hiện, trên mặt đất lại còn thừa nhiều cơm gà rán như vậy?
Một bên là hai hộp cơm rau dưa lẻ loi, một bên là cơm gà rán chất thành núi nhỏ... Ông ta đang định đưa tay lấy cơm thì bên cạnh đột nhiên có một nhân viên công tác xông ra.
Hình như đối phương mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy tay ông ta đưa tay về phía cơm gà rán thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng lấy đi một hộp cơm rau dưa.
Hả?
Triệu Đại Quân ngẩn người một chút.
Tuy nhiên, người có thể leo lên được vị trí cao như vậy, không có ai là kẻ ngốc. Ông ta lập tức lấy cho mình một hộp cơm rau dưa, tiện tay nhét cơm gà rán cho đồng nghiệp vừa đi tới bên cạnh.
"Ôi chao, ngại quá anh Triệu, vốn dĩ chuyện bên này đã làm phiền..."
Đối phương thấy Triệu Đại Quân lấy hộp cơm rau dưa duy nhất đi ăn thì vừa nói ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2770165/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.