Tác: Trương Minh Hiếu, 14 tuổi rưỡi:)
Manh Manh như nghe thấy tiếng mọi người liền mở mắt ra nhìn về phía mọi người. Nàng nói: “ A, sao các ngươi lại tìm được đến đây, vốn dĩ ta chữa thương cho con thỏ con kia xong rồi ta về. Ai ngờ mọi người lại đến tìm ta. Nhưng không sao, mọi người có ai biết cách cứu thỏ con không?”.
Tiểu Minh hỏi: “ chứ nãy giờ ngươi không chữa trị cho thịt con à?”,
Manh Manh nói: “ Muội có mà, sao huynh thấy muội ngoan chứ! Nghe lời huynh là không được ăn thịt hồn thú tốt, giúp đỡ người tốt!. Huynh khen muội đi!”.
Tiểu Minh nói: “ Ngươi việc này ta quả nhiên là có dặn nhưng ngươi không có cách cứu nàng tại sao lại nhận?”.
Manh Manh nói: “ Ta có cách nha! Huynh thấy không thỏ con giờ trong hồng hào hơn rồi đó, khi này xanh lẻ nhìn trong ghê lắm!”.
Tiểu Minh hỏi: “ Thế ngươi có cách gì mà làm cho thịt con kia hồng hào?”,
Manh Manh nói: “ Đơn giản thôi ta truyền máu cho thỏ con nha!. Ta thấy thỏ con xanh cả mặt, thân ta liền truyền máu “.
Tiểu Minh che mặt lại nói: “ Haiz cách đó thì cũng đúng nhưng ngươi không nên dùng, ngươi dùng cách đó lỡ như ngươi và thỏ con bị lấy bệnh của nhau thì sao. Đến lúc đó há chẳng phải ngươi cũng giống thịt con đang nằm trên bàn kia mắt nhắm hơi thở yếu, tay chân như không còn hoạt động sao?”.
Manh Manh khuôn mặt lo sợ nói: “ Vậy ta có bị sao không? Chắc chắn là ta có bị rồi! Hu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thanh-luoi/2089827/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.