Sau những ngày đi bắt hồn hoàn gian khổ cũng có thể nói là hết sức thong dong, dễ dàng. Cuối cùng không tự mình bắt được con nào mà ba Tiểu Minh cũng thế. Tiểu Minh rất thất vọng và cũng rất vui vẻ. Thất vọng vì khôn được đánh nhau với hồn thú trên 10 vạn năm mặc dù Tiểu Minh nhà ta mới chỉ là hồn tôn. Vui vẻ vì thấy mình đã học tập rất nhiều kỹ năng chiến đấu và bình tĩnh hơn khi giết người. Vì ở thế giới này lơ là một giây là sẽ chết! Tha cho kẻ thù cũng vậy.
Đã 3 ngày đi đường, cuối cùng gia đình của Tiểu Minh cũng đã đến Tôn Nữ học viện.
Phía xa xa có một vị tiểu thư trông nét xinh đẹp có gì đó xấu liên tục gọi với giọng đầy tình cảm có một chút nhớ thương:
" Tiểu Oa x2 cuối cùng ngươi đã về"
Tiểu Minh nhìn về hướng giọng kia và vui mừng, bùng nổ cảm xúc nói:
" Nguyệt Nga, ta về rồi"
Nói xong cả hai người chạy lại ôm nhau còn Nguyệt Nga thì khóc như gặp người thân 10 năm chưa gặp lại. Tiểu Minh vỗ về với giọng yêu thương nói:
" Được rồi x2, đừng khóc ta đâu lòng lắm"
" Ta có món quà tặng cho ngươi"
Nguyệt Nga lau nước mắt nói với giọng nũng nịu:
" Ta không cần, ta chỉ cần ngươi ở bên ta"
Tiểu Minh:
" Được rồi lần sau ta sẽ không bỏ ngươi"
Nguyệt Nga tức giận:
" Còn có lần sau?"
Tiểu Minh:
" ta xin lỗi, nếu có lần sau ta sẽ đem ngươi đi theo cùng, dù có đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thanh-luoi/2090001/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.