Sau buổi đấu trên lôi đài, gần 3 tháng trôi qua, Tiểu Minh vẫn nằm liệt giường vì những trấn thương do Lang Vương gây ra trong nội thân. Tiểu Minh đáng lẽ nằm liệt dường trong 3 năm nhưng nhờ võ hồn giường ngủ của vị thần lười ban nên anh Tiểu Minh mới nắng liệt đường trong 3 tháng mà thôi.
3 tháng là khoản thời gian khổ nhất của Tiểu Minh và cũng là khoản thời gian tăng kinh nghiệm của tiểu Minh. Ngày Tiểu Minh lành cũng đã đến. Tiểu Minh vương hai tay lên trời và hít thở không khí.
" Cốc cốc"
Một âm thanh của cửa vang lên.
Tiểu Minh nói:
" Vào đi"
Từ cửa bước vào một người phụ nụ đẹp tuyệt trần. Đó chính là Ngọc Nhi
Tiểu Minh:
" Mẹ sao lại đến đây"
Ngọc Nhi giận và gian ác với một chút phấn khởi nói:
" Ta đến đây để thăm con không được à. Với lại..."
Tiểu Minh:
" với lại gì hả mẹ"
Ngọc nhi tươi cười với gian ác nói:
" Với lại giúp con nhớ lại lời hứa đó"
Tiểu Minh thầm nghĩ " sao mẹ vẫn chưa quên lần này là chết mình rùi".
Tiểu Minh buồn bã từ từ nói:
" Mẹ muốn con làm gì "
Ngọc Nhi:
" không có gì khó chỉ là nhập học một học viện màn thôi. Yên tâm mẹ đã lo hết rồi".
Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm:
" được con sẽ nhập....".
Chưa nói hết câu Ngọc Nhi nói:
" Con sẽ nhập học với thân phận là nữ nhi"
Tiểu Minh nhanh chóng rút lại lời nói,liền nói:
"Tuyệt đối không được"
Ngọc Nhi nói:
" Ai chà ai hôm nào nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thanh-luoi/2090010/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.