Vệ Tây Lẫm V: Trong núi không năm tháng.
Trong phòng khách, đèn đóm sáng rỡ, nhưng chẳng có ai. Nhị Trụ sợ Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh gượng gạo khi có mình ở nhà nên tắm táp xong, hắn liền đến ngủ tạm tại nhà một người anh em trong thôn, nhường không gian lại cho Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh.
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh cầm đèn pin ra ngoài, đóng cửa lại.
Ánh trăng trong trẻo, nhuộm vàng mặt đất. Vệ Tây Lẫm ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng cảm thán. Trên nền trời đen như mực điểm vô số vì sao, tựa như những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, hội tụ lại thành một dòng sông sao kéo dài về phía trước với chiều rộng khá hẹp, làm bầu trời đêm trông đến là xa xưa, thăm thẳm. Nhìn lâu, người ta còn sinh ra cảm giác ánh mắt mình bị hút vào đấy.
Cố Duyên Tranh kéo tay Vệ Tây Lẫm, dắt hắn bước về phía trước.
Ban đêm yên tĩnh, kéo lòng Vệ Tây Lẫm tĩnh lặng theo. Gò má góc cạnh rõ ràng của người đàn ông chìm trong ánh trăng thấp thoáng nhu hòa. Nghe trái tim bỗng rung rinh, hắn hơi nhón chân, mổ thật nhanh lên mặt y, rồi lại làm như không có gì xảy ra nghiêng đầu nhìn về phía xa.
Cố Duyên Tranh nhìn hắn, không nói gì, y chỉ hơi cong khóe miệng, siết chặt tay hắn hơn thôi.
Hai người chậm rãi đi đến bờ sông, chân đạp cỏ xanh như giẫm lên tấm thảm mềm mại. Trong bụi cỏ rậm rạp ven đường, côn trùng mùa hạ thỉnh thoảng kêu vang, nghe thấy bước chân con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-hoang-cua-sieu-sao-phan-2/181104/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.