Vệ Tây Lẫm V: Người không có bản lĩnh sẽ theo đuôi người khác, còn người có bản lĩnh sẽ khiến người khác phải theo đuôi mình.
Khi ngủ với Cố Duyên Tranh, Vệ Tây Lẫm có thói quen vùi mình vào ngực y, thế nên y không bất ngờ gì.
Cố Duyên Tranh bỗng nói với Vũ Hải: "Chẳng lẽ anh và Hunt cũng yêu nhau à?"
"Cậu nói gì đó!" Vũ Hải nhảy cẫng, trợn mắt không vui nhìn y.
Hunt vừa xua tay, vừa nhe răng nói: "Làm gì có, làm gì có!"
Cố Duyên Tranh dùng bản mặt không có tẹo cảm xúc nào nhìn Vũ Hải, nhàn nhạt nói: "Tối qua, tôi cũng tỉnh lại một lần. Tôi thấy tay và chân anh đều đặt hết lên người Hunt, quấn anh ta như con bạch tuộc quấn mồi, hơn nữa mặt còn dán sát mặt."
Vũ Hải hoảng hốt, vội giải thích: "Dĩ nhiên không phải! Đấy là bởi giường tre thật sự quá chật! Hơn nữa, khi ngủ, tôi có thói quen ôm gì đó..."
Vệ Tây Lẫm cười tủm tỉm buông tay.
Vũ Hải giơ hai tay lên tỏ ý tuyệt đối không nhắc lại vấn đề này nữa.
Những người khác cười một tiếng cho qua, không để chuyện này ở trong lòng. Giường tre quả thật rất nhỏ, mọi người chen chúc nằm, quấn vào nhau là chuyện bình thường.
Thậm chí, Kelly còn trêu: "Harry nè, nhìn Yasin và Stanley đứng bên nhau còn bổ mắt hơn coi cậu đứng cạnh Hunt đấy!"
Mấy người Sarah, Jim bật cười khanh khách, nhao nhao tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-hoang-cua-sieu-sao/2325555/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.