Càng nhiều vệ nhưỡng* V: Điều an ủi lớn nhất khi xếp hàng, không phải là người phía trước ngày càng ít, mà là người phía sau ngày càng nhiều.
(*Triển: Này tui chưa biết edit sao nên tạm để vậy nha. Có gì khi biết rồi tui sẽ quay lại sửa sau...)
Vệ Tây Lẫm liền nói với Vệ Vân Phong: "Cái gọi là 'nghèo tất chỉ lo thân mình, giàu tất kiêm hết thiên hạ', đây không phải em kéo toàn bộ thôn dân làm giàu sao? Huống hồ, xây nông trường cũng không phải không có tiền đồ như anh tưởng. Người trẻ, anh còn ngây thơ lắm."
Vệ Vân Phong muốn đánh hắn: "Không biết lớn nhỏ."
Cố Duyên Tranh không dấu vết đến chắn giữa hai người.
Vệ Tây Lẫm cười bí hiểm nói: "Xét thấy anh là anh em, anh muốn góp một chân không? Tương lai muốn tham gia vào cũng không có cơ hội nữa đâu nhe."
Sau khi sự nghiệp tiến vào quỹ đạo, Vệ Vân Phong đã lấy một phần tiền chơi cổ phiếu, hiện tài sản có gần 50 vạn. Trước kia Vệ Tây Lẫm mở phòng làm việc, anh không giúp đỡ vội, lần này không hai lời: "Anh chỉ có thể lấy ra tối đa hai mươi vạn." Để lại 30 vạn để quay vòng vốn.
Vệ Tây Lẫm gật gật đầu, cười nói: "Yên tâm, đảm bảo anh sẽ không chịu thiệt."
Ba Vệ cảm thấy thằng con thứ hai có chút khoe khoang, nghiêm túc nhắc nhở: "Đầu tư luôn có phần nguy hiểm, mấy đứa đừng quăng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-hoang-cua-sieu-sao/2325564/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.