Vệ Tây Lẫm V: Đi đường của người, để người hết đường mà đi.
Mặt đất có tuyết không bằng phẳng, Uông Minh Thụy trồng cây chuối ngả nghiêng kẹp hai lần, trái táo rơi cũng xuống hai lần, đến lần thứ ba mới thành công. Hắn nhặt trái táo dính tuyết lên phủi, rồi "rắc" một tiếng cắn một miếng lớn.
"Cho mày đắc ý nè, không phải vẫn vào miệng tao đó sao?"
Hành động này vừa có chút hài hước, vừa có chút khoe khoang. Vệ Tây Lẫm để ý máy quay vẫn đang quay hắn, nhân viên quay phim đã chụp xong được mấy tấm rồi. Uông Minh Thụy quả đúng là người kiếm bát cơm trong làng giải trí, rất biết lúc nào nên thể hiện mình.
Lâm Đống và Điền Sướng đều có vẻ suy tư nhìn Uông Minh Thụy.
"Tiếp theo là ai nào? Trần Giản hay Vệ Tây Lẫm đây?" Vương Nguyên hỏi.
Trần Giản hiền hòa cười với Vệ Tây Lẫm, vô cùng khí phách vỗ ngực, "Tôi tới."
Vương Nguyên gật đầu cười, "Mọi người đều biết đến Trần Giản là MC nổi tiếng đào mộ ----"
Trần Giản đen mặt, "Anh mới là bậc thầy "khai quật" đấy!"
"Ha ha ha... Sai chữ, í nhầm, nói sai." Vương Nguyên vỗ đầu một cái, "MC, nổi, tiếng, ở, các, chương, trình, đúng rồi chứ? Anh ấy thường xuyên làm người ta cười ngặt nghẽo trong mỗi tiết mục mà mình tham gia, nhưng mà tôi không phục! Nên tôi muốn dùng việc công báo thù riêng, phạt anh kể một câu chuyện tiếu lâm, nếu như tám người chúng tôi đều cười, thì anh hoàn thành nhiệm vụ."
(Chú giải: Đào mộ tiếng trung đọc là 'Jué mù', chương trình/or gameshow/
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-hoang-cua-sieu-sao/2325794/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.