Không khí trong học đường buổi sáng có chút nặng nề.
Các học viên phần đông trên mặt đều mang thương, đây là do hôm qua bị Phương Nguyên đánh để lại.
Hơn nữa, sắc mặt ai nấy cũng đều có chút khó coi.
Bọn họ tốp năm tốp ba, nhỏ giọng bàn tán về việc hôm qua của Phương Nguyên.
Trong lời nói của họ, tỏa ra tức giận, căm ghét các loại cảm xúc khó chịu.
Những người này cảm thấy khó chịu, một phần là vì bị Phương Nguyên cướp, nhưng phần nhiều ở việc không thể làm gì Phương Nguyên.
Phương Chính nhìn xem trong mắt, có chút hiểu được.
- Đêm qua chắc những người này đều được người lớn trong nhà dạy bảo qua.
Phương Nguyên mặc dù cướp nguyên thạch, còn đánh người, nhưng lại không thể trị tội hắn.
Thứ nhất là vì hắn ra tay có chừng mực, không khiến ai bị trọng thương.
Thứ hai là vì hắn chỉ cướp mỗi người một khối, còn có thể chấp nhận được.
Hắn tự nói, nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Mạc Bắc cùng Cổ Nguyệt Xích Thành.
- Thứ ba, còn là vì mặt mũi và tương lai gia tộc.
Giống như hai người này, định sẵn là gia chủ tiếp theo của Mạc mạch và Xích mạch, nếu hiện tại chỉ vì bị Phương Nguyên đánh cướp mà có người ra mặt, người ngoài nhìn vào sẽ nói "gia chủ tương lai của Mạc, Xích gia lại là người dựa lưng trưởng bối, không tự làm việc được", nếu như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến quan hệ chính trị của họ.
Phương Chính hạ mắt nhìn xuống bàn, trên bàn của hắn lúc này là quyển sổ ghi chép lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11224/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.