Mặt trăng trên trời nhẹ nhàng tỏa sáng, túc xá học đường một mảnh yên tĩnh.
Trong phòng Phương Nguyên, một ngọn đèn đang nhẹ nhàng cháy.
Ánh đèn chiếu vào bát rượu, phản xạ ra ánh sáng vàng lấp lánh.
Phương Chính ngồi đối diện Phương Nguyên, trên bàn là một ít thịt nướng, một vò rượu và hai cái bát.
Cả hai im lặng, đem bát rượu lên môi nhắm nuốt.
Thịt là do Phương Chính mang đến, rượu là lấy của Phương Nguyên.
Phương Nguyên lần đầu cướp bóc bạn học, liền đi ra khách sạn mua hai mươi vò rượu thanh trúc về tích lũy trong phòng, để dành cho tửu trùng.
- Cảm giác trở thành anh hùng như thế nào?
Phương Chính nhắm mắt thưởng rượu, nhỏ giọng hỏi.
Phương Nguyên không nhìn hắn, cười hỏi lại.
- Ngươi cho là thế nào?
Phương Chính nghe hỏi, cười khẽ hai tiếng, chỉ tiếp tục uống rượu.
Hai người im lặng uống đến bát thứ ba, Phương Chính thế này mới nói.
- Bốn mươi khối nguyên thạch.
Chắc đủ thể hiện thành ý của ta rồi đi.
- Cũng không phải là của ngươi đưa ta.
- Cũng đâu phải ngươi tự mình được tới.
Phương Chính đem bát rượu đặt xuống bàn, thật sâu nhìn Phương Nguyên.
- Phương Nguyên, ta nói thẳng với ngươi vậy.
Ta làm như vậy, là nghĩ muốn ngươi không tranh hạng nhất kiểm tra quyền cước với ta.
Có lẽ là khoảng một tháng nữa đi, quyền cước giáo đầu hẳn sẽ làm một bài kiểm tra quyền cước.
- Ngày hôm đó, người có thể không lên đài, hoặc có thể lên đài, chỉ cần ngươi xuống đài trước khi ta lên là được.
Phương Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11231/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.