Buổi sáng khí hậu trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng lên cao.
Không khí cũng chuyển từ mát mẻ sáng sớm sang oi ả dần vào buổi trưa.
Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên không trung.
Dãy núi dưới ánh nắng trở nên xanh biếc, rừng cây xanh um, trúc mâu thẳng tắp như thương thẳng hướng trời cao.
Khung cảnh tươi tốt, sức sống dâng tràn.
Học đường hôm nay yên ắng, không có tiếng giảng bài, cũng không có tiếng học viên bàn tán.
Bởi vì lúc này đây, học viên đã được cho nghĩ để tập trung luyện hóa cổ trùng.
Trong diễn võ trường.
Phương Chính đang luyện quyền thư giản gân cốt, tâm tư lại chuyển hướng, nghĩ tới Phương Nguyên.
- Vừa giết người không lâu đi, chắc khoảng hai ngày trước.
Hắn trong lòng tự nói, có chút tiếc nuối không thôi.
- Thật muốn xem một chút nha.
Hai ngày trước, Phương Nguyên giết chết Vương Nhị xong cũng không có dừng lại ở đó.
Hắn dò hỏi hai thợ săn còn lại, liền mang theo xác Vương Nhị về nhà hắn ta.
Trong nhà Vương Nhị còn hai người khác là cha và muội muội của hắn.
Phương Nguyên cường thế cưỡng ép Vương lão hán vẽ ra bản đồ khu vực phân bố của thú rừng cùng bẩy, hứa hẹn sẽ tha cho lão và con gái lão.
Phương Nguyên tha? Hắn lương thiện như vậy à?
Vương lão hán vẽ xong, Phương Nguyên chỉ nói một câu "ta không tin" liền giết lão, tiện tay đem Vương gia muội tử tiễn theo cha.
Sau đó ở trong nhà họ lục ra được bản đồ da thú hoàn chỉnh nhất.
Còn hai gã thợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11258/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.