Hạ đi thu về, rừng cây thay màu lá.
Từng chiếc là ngã vàng, theo gió thu nhẹ nhàng bay xuống.
Tính từ lúc Vương Đại ám sát Phương Chính, thời gian đã trôi qua hơn hai tháng.
Phương Nguyên lúc này, đã là nhất chuyển đỉnh phong.
Cái này so với nguyên tác mà Phương Chính biết, có phần nhanh hơn.
Đối với việc này, Phương Chính cũng không làm được gì cả.
Hắn biết rõ, đây cũng là do hắn mà ra.
Theo nguyên tác, Phương Nguyên một mình một người thăm dò rừng đá, hao phí rất nhiều công sức.
Mặc dù hắn ngày nào cũng ôn dưỡng không khiếu, nhưng quá trình săn lợn rừng nuôi bạch thỉ cổ, săn ngọc nhãn thạch hầu nuôi ngọc bì cổ, lại thêm thăm dò rừng đá, dẫn đến tiến bộ bị kéo chậm.
Nhưng nay, rừng đá đã có Phương Chính hỗ trợ thăm dò, mặc dù Phương Nguyên không mấy tin tưởng, nhưng dù có thăm dò lại cũng bớt đi rất nhiều thời gian trong việc mở đường.
Tốc độ tìm kiếm không những nhanh hơn so với nguyên tác, mà Phương Nguyên còn có thêm thời gian tu hành.
Phương Chính ngồi nhìn cánh rừng ngã vàng phía xa xa, nhẹ nhàng dùng bút vẽ lại phong cảnh này lên giấy.
Hắn bây giờ sớm đã là cổ sư nhị chuyển, việc tu hành gần đây cũng bị hắn xem là thứ yếu, ngược lại hắn tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu cùng luyện vẽ.
Lúc này, hắn dừng bút, nhìn bức họa đã hoàn thành của mình mà điểm nhẹ một cái gật đầu, sau đó lại đăm chiêu nhìn trời.
- Chiếu theo thời gian đi xuống, ta đột nhiên lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11267/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.