- Trận chiến cuối cùng, Cổ Nguyệt Phương Chính đối chiến Cổ Nguyệt Phương Nguyên!
- Ối chà, thật là thú vị nha.
- Không ngờ cuối cùng lại là huynh đệ quyết đấu.
- Phương Chính...
Tộc trưởng xem đến đây, nụ cười trên khóe miệng đã vơi bớt một phần, lão có chút lo lắng trong trận đấu này.
Rốt cuộc cũng đã đến cuộc quyết đấu thắng bại sau cùng.
Hai huynh đệ đứng trên cùng một lôi đài, xa xa nhìn vào nhau.
Tà dương như máu...
Ánh hoàng hôn như trải ra trên lôi đài một lớp thảm xa hoa.
Hai gương mặt giống hệt nhau.
Gương mặt của đệ đệ đạm mạc, ánh mắt của ca ca sâu thẳm.
Cả hai không ai nói một lời, trực tiếp lao thẳng vào nhau.
Đối chiến với Phương Nguyên, Phương Chính không có ý định che giấu, hắn bắt buộc phải dốc hết toàn lực ngay từ thời điểm bắt đầu.
Mà Phương Nguyên cũng không muốn lại tiếp tục kiềm chế, lâu ngày đi săn chung, tuy không phải đi cạnh nhau nhưng cũng thường xuyên nhìn thấy nhau chiến đấu.
Phương Nguyên hiểu rất rõ Phương Chính không phải là một dòng suối cạn, có thể nhìn rõ ràng không sót một chi tiết nào.
Phanh.
Quyền phải của cả hai mạnh mẽ chạm vào nhau.
Ngay lập tức, cả hai lại vung lên quyền trái, quyền phải vừa thu lại, quyền trái đã mạnh mẽ va chạm.
Phanh, phanh, phanh.
Tiếng quyền cước va chạm kịch liệt vang lên.
Người bên ngoài nhìn xem đến há hốc mồm.
Các trận đấu trước bao giờ cũng mở màn bằng cách chào hỏi, sau đó là đến phóng nguyệt nhận, cuối cùng mới đi tời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11271/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.