Ánh chiều đỏ rực như máu, những tia sáng phủ lên nền tuyết, đem mặt tuyết trắng nhuộm đỏ, cũng đem bãi chiến trường tăng thêm phần tà mị.
Phương Chính ngồi trên xác của một con lợn rừng, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh.
Xung quanh hắn có khá nhiều cổ sư, bọn họ người thì ngồi hấp thu nguyên thạch khôi phục, người thì đang thu thập một số bộ phận trên xác thú rừng.
Một vài người bị thương nhẹ lại đang ngồi đợi cổ sư trị liệu, người bị thương nặng thì nằm trên tuyết, được cổ sư trị liệu chú trọng chữa trị.
- Chiến đấu cả ngày, cuối cùng cũng xem như kết thúc.
Cổ Nguyệt Tịnh Không đặt mông ngồi xuống bên cạnh xác lớn Phương Chính đang ngồi, thở ra một hơi.
- Đúng vậy...
Phương Chính đáp, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn quanh.
Hiện tại, thú triều loại nhỏ xem như đã giải quyết xong, nhưng Phương Chính hắn không thể buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì hắn biết, tiếp theo vẫn còn cái phải lo, so với đám lợn rừng này còn muốn nguy hiểm hơn.
- Phương Chính, ngươi nghĩ ngơi đi, chờ thêm một chút nữa, chúng ta liền quay về sơn trại.
Thanh Thư lúc này đi lại bên cạnh Phương Chính, ân cần nói.
Mặc dù hiện tại là lúc quét tước chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm cùng chữa trị người bị thương, nhưng vẫn sẽ có cổ sư đảm nhiệm vai trò canh phòng xung quanh.
Phương Chính hiện tại cũng là một trong những người đảm nhận vị trí này, mặc dù là tự bản thân hắn muốn làm.
- Ngươi phải biết tu hành phải đi cùng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11282/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.