Ánh mặt trời dần ngã về tây, từng tia sáng trắng nhẹ nhàng phủ xuống Thanh Mao sơn.
Bạch Ngưng Băng đứng trên một sườn núi, ánh mắt thất lạc nhìn ra xa.
Hắn một thân áo bào trắng như tuyết, tóc trắng xõa ngang vai, đôi con ngươi màu lam nhìn quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Bạch Ngưng Băng hiện tại có thể cảm nhận được bản thân đã sắp đến cực hạn, Bắc Minh Băng Phách thể của hắn đã không thể áp chế được nữa.
Ở những thời khắc cuối cùng này, trong trận hỗn chiến của ba gia trại, có một người hắn muốn giết nhất, chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.
Nhưng cho đến hiện tại, trận chiến đã qua đi hơn nửa ngày nhưng Phương Nguyên lại chẳng thấy đâu.
Thậm chí ngay cả Phương Chính, người xếp ở vị trí thứ hai cần phải giết của Bạch Ngưng Băng cũng chẳng thấy tâm hơi.
Hai huynh đệ này, xuất hiện rồi phá tung mọi thứ của hắn, đợi đến khi hắn tìm ra con đường của mình, muốn tìm đến bọn họ thì cả hai lại biến đâu mất.
Thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Nhưng dù sao thì cũng không khó chịu bằng việc có một đám ruồi muỗi cứ vô ve bên tai.
Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, chuyển ánh mắt nhìn những cổ sư xung quanh.
Hiện tại xung quanh hắn có đến hơn trăm cổ sư, đều là người của Hùng gia trại và Cổ Nguyệt bộ tộc, trong đó Hùng gia trại là nhiều nhất.
Dẫn đầu đội ngũ có không ít những gương mặt nổi danh trên Thanh Mao sơn.
Như Hùng gia có Hùng Lực, Hùng Khương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759124/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.