Trong hang động dưới đất, bên trong một cái hang.
Phương Nguyên ngẩn người trong một giây cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trước đó hắn gọi ra xuân thu thiền, nhưng xuân thu thiền lại cứ ở lì trong không khiếu, không có di chuyển qua.
Bất quá Phương Nguyên là người thông minh, hắn rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân, thì phải là xuân thu thiền một khi thành bản mệnh cổ thì không thể rời khỏi không khiếu.
Nhưng so với cái này, hành động của Phương Chính lại thu hút chú ý của Phương Nguyên hơn.
Phương Chính hiện tại đưa lưng về phía Phương Nguyên, trong tay nắm lấy một quyển trục.
Mặt trước của quyển trục hướng về phía đàn huyết bức nên Phương Nguyên cũng không rõ là bên trên có gì.
Nhưng mà, quyển trục bay ra từ không khiếu của Phương Chính, hiển nhiên đây là một con cổ trùng, hoặc ít nhất nó cũng là một thủ đoạn nào đó của một loại cổ trùng nào đó.
Phương Chính sắc mặt nghiêm túc, tay phải cằm lấy quyển trục, chân nguyên quán trú vào bên trong, sau đó hắn mạnh tay ném quyển trục về phía đàn huyết bức.
Theo ý niệm của hắn, quyển trục bay được nửa đường liền tự mình kéo căn ra theo chiều đứng, sau đó từ bên trong, vô số vệt mực màu đen bay ra.
Những vệt mực này có lớn có nhỏ, có dày có mỏng, có dài có ngắn.
Bọn chúng nhìn như không có quy tắc gì, nhưng lại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Các vệt mực cứ thế bay ra, dựng lên thành bức họa một bức tường, bức tường họa này từ trừu tượng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759127/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.