Trong thư phòng của Phương Chính, Thiết Nhược Nam tay cầm chính sử của Cổ Nguyệt bộ tộc, có chút ngây người nhìn Phương Chính.
Bên cạnh nàng, Thiết Huyết Lãnh cũng không khỏi tán thưởng nhìn về phía Phương Chính.
Phương Chính nhìn qua cùng Thiết Nhược Nam tuổi tác không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng so với Thiết Nhược Nam, Thiết Huyết Lãnh không thể không thừa nhận tầm nhìn của hắn rộng lớn hơn Thiết Nhược Nam nhiều.
- Thiết cô nương, ngươi vẫn nên tập trung tra án đi thôi!
Phương Chính thấy hai cha con Thiết gia cứ nhìn mình, không khỏi lên tiếng nhắc nhỡ.
Thiết Nhược Nam a một tiếng, liền tiếp tục lặt xem chính sử.
Ánh mắt Thiết Huyết Lãnh cũng chậm rãi rời người hắn, nhìn lại Thiết Nhược Nam.
Phương Chính lúc này thầm thở phào một hơi, bị nhìn như vậy thật sự rất khó chịu.
- Hừ, bàn luận chính tà với ta, xin lỗi chứ, quan niệm chính tà ở thế kĩ hai mươi mốt tiên tiến, rộng rãi hơn ở đây nhiều.
Phương Chính tại trong lòng hừ lạnh.
Ở Trái Đất thời đại hắn sống, suy nghĩ trong trắng có đen trong đen có trắng vô cùng phổ biến.
Gần như ai cũng hiểu được là trên đời này không có kẻ tốt tuyệt đối cũng không có kẻ ác tuyệt đối.
Con người ở đó hiểu rõ giá trị của vật chất, cho nên cũng lý giải hành vi của người khác là vì vật chất.
Bởi vậy bên cạnh pháp luật còn có tình cảm, trong mỗi người còn có cái gọi là tòa án lương tâm.
Có thể nói, người ở đó hiểu rõ quy tắc trò chơi gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759139/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.