Cùng lúc Phương Chính đến gặp cha con Thiết gia.
Trong thư phòng Mạc gia.
Hương trà, theo hơi nước bốc hơi mà ra, tràn ngập khắp thư phòng.
Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung nâng chén trà lên, thổi thổi vào lá trà đang nổi lên, uống một ngụm trà nóng, sau đó khoan thai thở nhẹ một hơi.
Nhìn tư thái nhàn nhã của Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Mạc Trần vất vả nhẫn nhịn, cảm thấy gân xanh trên trán của mình đang nổi lên.
Lúc trước Phương Nguyên dùng công phu sư tử ngoạm, lão tức giận đến mức đem Phương Nguyên đuổi ra ngoài.
Nhưng hôm nay, lão lại không thể không mời Phương Nguyên tới.
Dược mạch khắp nơi chèn ép, mà chuyện lão bị thương rơi xuống nhị chuyển sớm muộn cũng bại lộ, Mạc mạch tràn ngập nguy hiểm, nhu cầu cấp bách một vị gia lão làm con rể, ổn định lòng người chính là ổn định trận địa của chính mình.
- Nhưng thằng ranh Phương Nguyên cũng quá đáng ghét, rao giá trên trời, thật sự cho rằng Mạc mạch ta là kho vàng sao?
Cổ Nguyệt Mạc Trần một bên ở trong lòng hung hăng mắng, một bên lại nở nụ cười ấm áp trên mặt, lấy giọng thương lượng nói.
- Phương Nguyên gia lão, giá tiền này thực sự quá cao, vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của Mạc mạch ta.
Không thể giảm giá một chút sao?
Phương Nguyên nhìn Cổ Nguyệt Mạc Trần một chút, lão nhân trước mặt này co được dãn được, ngược lại rất đáng kính nể.
Kỳ thật tình trạng hiện tại của hắn cũng càng ngày càng không ổn.
Cha con Thiết Gia đẩy hắn vào bước đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759142/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.