- Đáng giận, lại như thế này!
Thiết Nhược Nam đấm một đấm lên cây, chấn động làm lá cây rụng xuống.
Nàng phẫn hận không thôi, cắn chặt răng
- Rõ ràng là giết người, lại làm như không thấy, không có bất kỳ biểu hiện gì.
Phụ thân, chẳng lẽ nói phàm nhân cũng không phải là người sao? Vì cái gì cổ sư giết phàm nhân, đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa?
Thiết Huyết Lãnh ở một bên trầm mặc, như pho tượng.
Thời tiết có chút u ám, gió thổi từng cơn từng cơn, lá cây núi rừng xào xạt.
Thiết Nhược Nam chợt cúi đầu, thần sắc chán nản.
- Xin lỗi, phụ thân.
Ta không có nghe lời người dặn dò, vẫn vận dụng trực giác cổ.
- Hai...
Thần bộ thở dài một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn vào người thiếu nữ.
- Đứa nhỏ này, ghét ác như cừu, tinh thần chính nghĩa thập phần, giống như ta lúc trẻ a.
Điều này khiến người làm cha như ta vừa thấy vui mừng, vừa thấy lo lắng a.
- Lo lắng cái gì?
- Lý tưởng của con, còn lớn hơn ta lúc còn trẻ.
Lúc ta còn trẻ, chí hướng của ta là bắt giữ tội phạm khắp thiên hạ, đem nhốt vào Trấn Ma Tháp.
Mà chí hướng của con, là muốn mọi người đều bình đẳng, cổ sư và phàm nhân đều được đối xử như nhau.
Chí hướng và lý tưởng này, quá lớn, cũng quá nặng nề.
Trong lời nói của Thiết Huyết Lãnh lộ vẻ tang thương.
- Nhưng mà phụ thân à, cái gọi là pháp luật, công đạo, chính nghĩa, nếu như không thể như một, chính nghĩa và pháp luật còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759145/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.