Mộ vân thu tẫn dật thanh bần, ngân hà vô thanh chuyển ngọc bàn.
Bạch Ngưng Băng nhìn qua cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm.
Một vầng trăng sáng, ánh sáng trong suốt, nằm trong màn đêm.
Trong núi vang vọng tiếng sói tru, làm cho ánh trăng này thêm vài phần thê lương.
Trong thư phòng, Bạch gia tộc trưởng an vị ở một bên, lúc này trên mặt biểu hiện dáng vẻ thất hồn lạc phách.
Vừa lúc nãy, Bạch Ngưng Băng đem sự tình Bắc Minh Băng Phách thể, báo cho hắn biết.
- Bắc Minh Băng Phách thể...!thập tuyệt thiên tư...
Bạch gia tộc trưởng thì thào không ngừng.
- Ta cảm thấy thời gian không còn nhiều, không khiếu đã sắp không chịu nổi gánh nặng.
Những năm gần đây, thật sự gây phiền toái cho người!
Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng thở dài.
Thần sắc hắn bình tĩnh, bệnh tình ngày xưa cùng dáng vẻ điên cuồng đã biến mất, thay vào đó, là dáng vẻ bình thản, yên tĩnh.
Hắn đã tìm được con đường của mình, không còn vì sinh tử mà hoang mang.
Mọi người đều trưởng thành.
Giữa thời khắc sống chết, càng có thể làm con người ta trưởng thành.
Ánh trăng như nước chiếu rọi da thịt trắng nõn của hắn.
Dưới ánh trăng, đôi mắt màu lam kia ẩn giấu một tia thâm thúy.
Người thiếu niên này, y phục trắng như tuyết, giống như thần tiên trên trời, làm người khác không thể không nhìn.
- Tại sao có thể như vậy? Ngày xưa khảo nghiệm tư chất của nguơi, rõ ràng là loại giáp chín thành chín, tại sao bây giờ lại biến thành Băng Minh Băng Phách Thể.
- Sự thật là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759149/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.