Trong một sơn cốc, lôi quan đầu lang kêu gào giận giữ, bất lực.
Các gia lão hăng hái chiến đấu, chiến cuộc đang càng lúc càng đi vào hồi kết.
Phương Chính ở một bên vách đá đang tranh thủ hấp thu nguyên thạch khôi phục chân nguyên.
Bên cạnh hắn còn có một cổ sư trị liệu đang giúp hắn chữa trị.
Trên người hắn có rất nhiều vết bỏng, chủ yếu nhất là ở hai bàn tay.
Đây không phải do bên ngoài làm ra, mà là do trước đó hắn vận dụng lôi điện mà thành.
Nếu như hắn duy trì phòng thủ thì không có gì, đây còn là do hắn hủy đi phòng ngự mà thành.
Đây cũng không có cách nào, chân nguyên không đủ, nếu dùng thêm quân lam nguyệt thì tuyệt đối thiếu chân nguyên để duy trì thế công.
- Nhưng xem như đã thành lập xong sát chiêu, thử nghiệm cũng rất khả quan.
Chỉ là di chuyển có chút khó khăn, nếu không phải mục tiêu quá lớn thì rất khó chém trúng.
Quá trình tích điện cũng không tốt, không có lưới điện do lôi quan đầu lang tạo ra thì ta tuyệt đối không làm được.
Xem ra phải đổi sang một con có thể tự tạo ra điện, điện lưu cổ quá yếu, không đảm nhận được.
Còn về di động thì phải tính toán lại một chút.
Phương Chính đêm chân nguyên bổ sung đầy đủ liền vừa quan sát chiến trường vừa suy tư.
- Quan trọng nhất, nên gọi sát chiêu đó là gì đây?
Grào!
Trong sơn cốc lúc này vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của lôi quan đầu lang.
Nó không cam lòng ngã xuống.
Lôi quan đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759156/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.