Trên sườn núi vắng.
Mặt đất phủ băng, từng bông tuyết lãng đãng rơi.
Khí lạnh bao trùm bốn phía.
Ánh điện chớp nhá, tia điện màu lam tỏa ánh sáng rực rỡ.
Điện lang bốn phía dừng chân, từng đôi con ngươi màu lam lạnh lẽo nhìn về phía sườn núi, có tò mò, có cảnh giác.
Thân ảnh của Phương Chính và Bạch Ngưng Băng dây dưa bên sườn núi.
Băng nhận cùng kiếm điện điên cuồng va chạm.
Tiếng va chạm vang vọng khắp khu vực.
Đồng thời, đôi khi trong không trung còn có nguyệt nhận màu hoàng kim hoặc mũi khoan bằng băng bay lượn.
Khoảng cách của cả hai khá gần, công kích loại viễn trình như vậy càng trở nên nguy hiểm hơn.
Chỉ một khắc lơ là chính là vạn kiếp bất phục.
- Bạch Ngưng Băng, đã đánh đến mức này, ngươi còn muốn áp chế tu vi sao?
Phương Chính hỏi, có chút khó chịu đối với Bạch Ngưng Băng.
Cho đến hiện tại, Bạch Ngưng Băng vẫn còn áp chế tu vi của mình ở mức nhị chuyển, hoàn toàn chưa dùng đến cảnh giới thật sự là tam chuyển của mình.
Đây cũng khó trách, Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh Băng Phách, một trong thập tuyệt thể.
Người có thập tuyệt thể, tu hành so với người khác nhanh hơn.
Bởi vì nguyên hải trọn vẹn mười phần, tạo thành gánh nặng lên không khiếu khiến họ phải không ngừng tu hành làm giảm bớt gánh nặng.
Như vậy, tốc độ tiến giai càng nhanh.
Nhưng tốc độ tiến giai càng nhanh, chất lượng chân nguyên sẽ càng tốt, gánh nặng lại càng thêm lớn, càng khiến cổ sư nhanh tới gần cái chết hơn.
Đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759179/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.