Trong sơn trại lúc này căng thẳng vô cùng.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên đồng nghĩa với việc điện lang tập trại, hơn nữa số lượng hiển nhiên là không hề nhỏ.
Cái này chỉ cần nhìn đám người Hùng gia trại liền rõ.
Lần này đi sứ Cổ Nguyệt bộ tộc, Hùng gia trại là muốn hướng đến việc liên hợp cùng cầu giúp đỡ trong lang triều.
Dẫn đầu liền là Hùng Lực, người quen thuộc với Cổ Nguyệt bộ tộc nhất.
Đội hình đi sứ cũng không phải mỗi tiểu tổ của hắn, lần này còn có cả tiểu tổ của Hùng Kiêu Mạn.
Hùng Kiêu Mạn là một nữ nhân thân hình mảnh khảnh duyên dáng, tuy nhiên trong Hùng gia trại nàng chỉ xếp sau Hùng Lực.
Trong tay nàng có cả một đàn gấu khỏe mạnh, tuy không có thú vương, nhưng sức chiến đấu tuyệt không thể xem thường.
Nhưng kết quả vẫn bị ép quay lại sơn trại ngay khi vừa đi, điều này rõ ràng nói là điện lang nhiều đến mức khiến họ không có đường lựa chọn.
Chỉ trong thoáng chốc, trên đường đã có rậm rạp cổ sư hướng về phía bốn cổng lớn cùng lớp tường ngoài sơn trại đi tới.
Tường vây bên ngoài được làm rất chắc chắn, đó là do thiết đằng cổ và độc hoa cổ được thúc giục trồng xuống tạo thành.
Cách một đoạn tường vây sẽ có một tòa tháp canh so với tường còn cao hơn.
Ở mỗi khoảng cách gần cũng sẽ có một cái thang được dựng giúp cổ sư dễ bề leo lên quan sát bên ngoài.
Phương Nguyên lẫn vào trong dòng người đi đến dưới tường vây.
Một vị cổ sư đang lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759197/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.