Một cơn gió hạ thổi qua làm lay động đám cỏ xanh mướt.
Ánh nắng chói trang, bầu trời trong xanh cao vời vợi, một đám mây trắng bồng bềnh trôi qua.
Một sườn núi nào đó.
Ba vị cổ sư đã trải qua ác chiến đối mặt với một con hào điện lang vừa chạy tới.
Mùi vị cái chết đã phả vào mặt.
- Khốn kiếp, chân nguyên không đủ, nếu như có sáu thành, không, chỉ cần ba thành thì cũng không đến mức bị nó đuổi kịp!
Một vị cổ sư của Hùng gia trại nhìn thấy hào điện lang bước từng bước thong dong tiếp cận như thể mèo vờn chuột, hắn hung hăng nhổ ra một búng máu.
- Phía trước là vách núi, đã không còn đường lui, làm sao bây giờ?
Một cổ sư Cổ Nguyệt bộ tộc sắc mặt thoáng tái.
- Còn có thể thế nào? Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào viện binh.
Đây là một cổ sư đến từ Bạch gia trại.
Ban đầu có ba tiểu tổ đến từ ba gia trại cùng sức hợp tác đối mặt với lang triều, nhưng đến lúc này lại chỉ còn lại ba người như thế này.
-Trông cậy vào viện binh không biết ở bao giờ mới đến còn không bằng liều đánh một trận!
Cổ sư Hùng gia trại nghiến răng.
- Sở dĩ thú vương đáng sợ là vì cổ trùng sống nhờ trên người nó.
Ta có một con cường thủ cổ, có thể cưỡng ép bắt cổ trùng trên người kẻ địch ra.
Chỉ là cần phải duy trì liên tục, không thể nhúc nhích, trong lúc đó hai người phải bảo vệ ta.
- Được!
Hai người khác liếc mắt nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759216/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.