Thời gian qua nhanh, xuân đi hạ về.
Rừng cây trở nên xanh tốt, màu xanh lại lần nữa bao phủ lấy Thanh Mao sơn.
Những đóa hoa xuân dần héo rủ, trên thảm cỏ xanh chỉ còn lại những đài hoa trơ trội ngã vàng.
Bầu trời lúc này một mảnh xám đen, trông như một tấm màng khổng lồ đang bao trùm xuống Thanh Mao sơn.
Gió núi ồ ồ thổi, trong gió mang theo hơi nước mát lạnh.
Trời đất âm u, báo hiệu cơn mưa đầu hạ sắp hạ xuống đất.
Phương Chính đứng trên sườn núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Mái tóc đen dài quá lưng của hắn lúc này bị gió núi thổi tán loạn, vạt áo võ phục cổ sư dài cũng đang bay phần phật như lá cờ màu lam.
Bên chân hắn lúc này là xác của một đàn hơn mười con sói, toàn bộ mắt của chúng đã bị hắn lấy xuống.
Trong tay hắn lúc này vẫn còn một con ngươi màu lam đang rỉ máu, số còn lại sớm đã bị hắn cho vào túi làm bằng da đeo ở bên eo.
Máu sói chảy ra, thắm đỏ lớp đá bên chân của hắn đã bắt đầu có chút đông lại, nhưng mùi máu tanh nồng vẫn như cũ theo gió lan tỏa trong không khí.
- Mưa hạ...!Nếu không lầm thì hôm nay lang triều chính thức bùng nổ.
Bách thú vương hào điện lang cũng sẽ xuất hiện trong hôm nay.
Mắt điện lang thông thường không đủ thử nghiệm, ta đang cần mắt của thú vương.
Hơn nữa mắt của thú vương còn là nguyên liệu để sau này hợp luyện cửu nhãn tửu trùng.
Phương Chính tự nói, thoáng hạ mi mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759221/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.