Thanh Thư sửng sốt, hắn không ngờ Phương Chính không nói thì thôi, khi nói liền trực tiếp muốn đuổi hắn ra ngoài.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt kiên nghị của Phương Chính, Thanh Thư cuối cùng cũng chỉ gật đầu.
- Vậy ta đi trước!
Nói xong, liền đứng lên đi ra cửa.
Dù sau mục đích tới đây của hắn cũng chỉ là hỏi mua ba con cổ của Phương Nguyên.
Phương Nguyên hiện tại chỉ bán hắc thỉ cổ, còn lại không chịu nhả ra, hắn có nói thêm cũng vô dụng.
Còn không bằng giao lại chỗ này cho Phương Chính.
Mặc dù hai huynh đệ Phương Nguyên, Phương Chính không gặp nhau nói chuyện, nhưng mỗi khi Phương Chính khiêu chiến, Phương Nguyên đều sẽ đến xem, việc này ai cũng nhìn thấy.
Mà Phương Chính cũng thường hay lo lắng cho Phương Nguyên, việc này ai cũng xem trong mắt.
Cho nên trong sơn trại vẫn hay đồn đại, quan hệ của hai huynh đệ này vẫn rất tốt, chỉ là không thích thể hiện ra ngoài mà thôi.
Bất quá, đâu ai ngờ bên trong cái tốt này, chính là cả một hầm chứa dao gâm.
Không đến mức ta chết ngươi sống, nhưng cũng đến được mức độ không lợi dụng chết ngươi thì thực có lỗi với bản thân.
Thanh Thư rời đi sau, trong phòng liền trở nên trầm mặt.
Phương Chính và Phương Nguyên mặt đối mặt, trong đôi con ngươi đen của cả hai phản chiếu ảnh ngược của đối phương.
Gương mặt Phương Chính đạm mạc, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ thu vào đêm không trăng.
Gương mặt Phương Nguyên bình thản, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực cắt giấu một con quái thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759233/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.