Húng Lực sắc mặt tối sầm, ngồi yên để cổ sư trị liệu trong tổ thay hắn trị thương.
Thua cho Phương Chính quả thật là một việc bất ngờ.
Nhưng cái khiến gã khó chịu, lại là câu nói Phương Chính nói với gã trước khi đấu.
Người mạnh nhất không phải là Phương Chính, mà là Phương Nguyên!
- Phương Chính đã có khí lực như vậy, vậy Phương Nguyên kia lại có khí lực đến mức nào?
Vấn đề này đè nặng trong lòng Hùng Lực, khiến gã cảm thấy nặng nề, khó chịu hơn bao giờ hết.
- Phương Chính quả nhiên là đệ nhất thiên tài của bộ tộc chúng ta a!
Lúc này, có tộc nhân Cổ Nguyệt bộ tộc cảm thán.
- Không, Phương Chính là đệ nhất thiên tài của Thanh Mao sơn mới đúng.
Liền có người cường điệu, lý lẽ hùng hồn nói.
- Phương Chính chỉ dùng hai năm đã tu hành đến nhị chuyển đỉnh phong, gần tiếp cận tam chuyển, tin rằng rất nhanh sẽ đuổi kịp Bạch Ngưng Băng, thậm chí còn vượt qua.
Hắn lại có khí lực lớn mạnh, đánh bại Hùng Lực, bây giờ chính là đại lực sĩ của Thanh Mao sơn.
Hơn nữa, các ngươi xem, có cổ sư nào tu hành chưa lâu lại có thể tự mình nghiên luyện ra cổ trùng đâu.
Phương Chính không phải là đệ nhất, còn có thể là ai?
Xung quanh liên vang lên tiếng tán đồng, ồn ào náo nhiệt một phen.
Sắc mặt của tiểu tổ Bạch gia trại lần tiểu tổ Hùng Lực đều có chút khó xem.
Nhưng quả thật những lời bọn họ nói cũng không thể phản bác lại được.
Tuy hiện tại Bạch Ngưng Băng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759236/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.