- Thôn giang thiềm sau? Vậy mà cuối cùng nó cũng thật sự đến đây rồi.
Phương Chính ngồi trong lầu trúc, nhìn ra nhóm người nhau nhau bên ngoài cổng sơn trại.
Những người này đều là phàm nhân sống dưới chân núi, bởi vì Xích Sơn đi gọi tĩnh thôn giang thiềm thất bại khiến họ sợ hãi tột cùng.
Bọn họ bao lớn bao nhỏ, chạy lên sơn trại, quỳ bên ngoài cổng cầu xin được cho vào.
Lầu trúc của Phương Chính cũng không cách cổng thôn bao xa, việc náo loạn này cũng thu hút được hắn.
- Ta còn đang nghĩ không biết liệu bản thân có ảnh hưởng, làm thôn giang thiềm không tới được đây không.
Cũng may nó đã tới, như vậy ta mới có cách đẩy vấn đề so đấu khí lực với Hùng Lực lên người Phương Nguyên được.
Phương Chính tự nói, khóe môi liền hơi nhếch lên, kéo ra một nụ cười thích thú.
- Chắc sẽ có người đến tìm ta nhanh thôi!
Trong sơn trại hiện tại, ngoài Xích Sơn được công nhận khí lực lớn ra, hiện tại chỉ còn Phương Chính hắn là được công nhận.
Xích Sơn thất bại trở về, vậy thì gia tộc chắc chắn sẽ đi tìm Phương Chính.
Đúng như Phương Chính nghĩ, hắn rất nhanh đã nhìn thấy bốn người còn lại trong tiểu tổ đi đến chỗ lầu trúc của mình.
- Phương Chính, gia tộc ra nhiệm vụ cho ngươi đi xua đuổi thôn giang thiềm!
Thanh Thư đứng dưới lầu trúc nói.
- Vâng, tổ trưởng!
Phương Chính gật đầu, liền nhanh chóng đi xuống lầu, cùng tiểu tổ đi xuống chân núi.
Trên đường đi, Thanh Thư cũng nói sơ qua về cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759243/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.