“Sưu! Sưu!”
Mấy đạo cung tiễn liên tiếp bắn ra, Bạch Tượng còn chưa kịp phản ứng đã bị trúng tên. Lần này nó đã bị khí thế của Hắc Long chấn nhiếp, lại bị Diệt Hồn Tiễn bắn thương, trong miệng không khỏi rống to lên thành tiếng.
“Rống!”
Không biết có phải là nhận được thần may mắn yểm trợ hay không, mà mấy tiễn vừa rồi của Trần Vũ lại có thể làm cho Bạch Tượng bị trong thương. Trong lúc nó vừa tức giận vừa hoảng sợ, Bạch Tượng đã vùng vẫy thoát ra khỏi phạm vi uy áp của Hắc Long, sau đó nó khí thế hung hung liếc mắt nhìn về phía Trần Vũ gầm lên một tiếng. Nhưng nó chỉ mạnh miệng một hồi, cuối cùng liền xoay người chạy đi.
Đám hồn thú đứng ở xung quanh đều kinh hãi không thôi. Lúc này bọn chúng không phải bị khí thế của Hắc Long trấn áp, e rằng cả đám đều hoảng loạn mà bỏ chạy theo rồi.
Hắc Long nhìn thấy một màn này rất là đắc ý, nó ngửa cổ lên trên rống to một tiếng: “À hú hú, lão Bạch, ngươi có bản lĩnh thì ở lại đây tiếp tục đấu với bản Long ba trăm hiệp đi, làm sao lại như thỏ con, hoảng sợ bỏ chạy như vậy chứ hả? Ha ha ha, lão Bạch, ngươi muốn đấu với bản Long sao? Tiếp tục tu luyện thêm tám vạn năm nữa đi! Khụ khụ…”
Trong lúc nhất thời hưng phấn, Hắc Long không khỏi ho lên thành tiếng, nhưng nó vẫn vênh váo đắc ý, liên tục kêu gào không thôi. Lúc này Trần Vũ chỉ cảm thấy đầu óc một trận ong ong, hắn vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97720/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.