Nàng rời đi, để lại trên mặt đất một khối mộ bia và vô số thi thể ma trùng. Đối với nàng, mảnh đất này thật sự là một nơi đầy đau thương, nàng không muốn ở lại lâu thêm một chút nào. Chỉ có thể rời đi, để lại số ma trùng này làm bạn với hắn, có thể giúp hắn vơi đi bớt phần nào cô đơn. Còn nàng, nàng cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình, sau khi xong việc nàng mới có thể trở lại, đem hắn đến Băng Nguyên, dùng phần đời còn lại của mình thủ hộ cho hắn, giống như là cái cách mà hắn đã dùng sinh mệnh của mình để bào vệ cho nàng vậy.
Nàng đi rồi, mộ bia cũng tĩnh lặng, bầu trời cũng trở nên đau buồn đến dị thường. Thế nhưng là, Trần Vũ chẳng lẽ cứ như thế mà chết đi hay sao? Chẳng lẽ hành trình của hắn, cứ như thế mà chấm dứt ở đây hay sao?
Trong một không gian đen tối tĩnh mịt, ánh mắt của Trần Vũ dần dần mở ra. Hắn không biết nơi này là nơi nào, nhưng ký ức nói cho hắn biết, hắn có lẽ đã chết rồi. Và hắn không biết sau khi chết mình sẽ được đưa đến địa ngục hay thiên đàng. Thế nhưng, nơi này không có đầu trâu, mặt ngựa, không có cầu Nại Hà, cũng chẳng có Mạnh Bà thang. Nơi này chỉ có một vị thiên sứ, một vị thiên sứ vô cùng xinh đẹp. Nàng dùng đôi con người vừa to vừa tròn, lại lấp lánh như các vì sao trên trời để nhìn hắn. Khóe môi của nàng nhếch lên, lộ ra một đôi hàm răng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97741/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.