Màn đêm u tĩnh, cùng với cảnh sắc mịt mờ trước mặt, cho dù là người gan dạ nhất, lúc này cũng có cảm giác run sợ. Mà những trận chiến kinh thiên động địa trước đó, dường như không hề ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của vùng đầm lầy này một chút nào. Mọi thứ thật sự là mờ mịt, mờ mịt giống như tâm trí của Trần Vũ và Hồ Mị Nương lúc này vậy.
Hai người bọn họ lúc này đang ngồi trước một đống lửa lớn, Hồ Mị Nương nhìn lấy mặt đầm lấy đã bị nhiễm lên một tầng huyết dụ do ánh trắng rọi xuống mà thành. Còn Trần Vũ thì nhìn lấy những thân cây cao to mọc ra từ đầm lầy, trông chúng thật giống với những cây đước trên địa cầu, nhưng cỏ vẻ như ở thế giới này, mọi thứ đều trở nên to lớn và khổng lồ hơn gấp cá trăm ngàn lần.
“Đệ đệ, ngươi sẽ hối hận sao?” Trong không khí yên tĩnh, Hồ Mị Nương đột nhiên lên tiếng hỏi, làm cho Trần Vũ hơi có chút giật mình.
Từ khi đi đến vùng Đầm Lầy Tử Vong này, nàng dường như ít nói hơn hẳn, nghe thấy nàng hỏi, hắn mới cười nói: “Ta vì sao lại phải hối hận?”
Trần Vũ hỏi xong câu này, ánh mắt liền nhìn nàng đầy nghi hoặc: “Mị Nương tỷ, ngươi thật sự là rất kỳ lạ!”
“Kỳ lạ sao?” Nàng không biết Trần Vũ nói nàng kỳ lạ là kỳ lạ như thế nào, nhưng nàng chỉ nhếch môi lên cười khẽ, rồi lại nói tiếp: “Đáng lý ra đệ có thể không phải đến nơi này mạo hiểm cùng ta, nhưng vì ta ngang ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97745/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.