Mặc dù phía bên dưới gốc cây còn hơn chục cây Huyết Linh Chi nữa, thế nhưng đa phần bọn chúng đều có dược linh rất thấp. Một cây Huyết Linh Chi được coi là trưởng thành, thì dược linh của chúng ít nhất cũng phải đạt từ năm trăm năm trở lên. Mà Trần Vũ xem ra, chỉ có hai cây Huyết Linh Chi là đủ điều kiện như vậy, một cây là năm trăm năm dược linh, còn cây còn lại tám trăm năm dược linh. Tuy rằng không quý giá bằng cây Huyết Linh Chi ngàn năm kia, nhưng dù sao thịt muỗi cũng là thịt, ăn thêm một chút cũng chẳng ngại nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ cây Huyết Linh Chi ngàn năm kia, hệ thống dường như chẳng thèm đoái hoài đến mấy cây Huyết Linh Chi thấp kém này. Thế nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, e rằng Trần Vũ sẽ bị người trong thiên hạ đánh chết.
Bởi vì, Huyết Linh Chi là một trong những thứ dược liệu vô cùng quý hiếm, người trên thiên hạ đều cầu mà không được. Chỉ cần dược linh của chúng đạt tới yêu cầu, thì có thể đem nó phối chế với một số dược liệu khác tạo thành Thiên Phẩm dược tề, không chỉ có thể đem thực lực tăng lên, mà còn có thể dùng để bảo mệnh khi cần thiết. Cái này giống như là việc đi thu thập ma hạch của ma thú vậy, một thợ săn Thiên Giai có thể săn giết rất nhiều ma thú Cao Cấp để lấy ma hạch của chúng, nhưng muốn kiếm được một viên ma hạch cấp 4 của Thiên Giai yêu thú, thì độ khó tăng cao lên gấp hàng trăm lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97750/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.