“Tiểu đệ đệ, ngươi làm như vậy thật sự sẽ không hối hận sao?” Sau khi đi ra khỏi Trần Gia thôn được một đoạn, Hồ Mị Nương đột nhiên quay sang nhìn Trần Vũ hỏi.
“Hối hận? Tại sao ta phải hối hận?” Trần Vũ nghi hoặc nhìn nàng.
“A! Đệ đệ, chẳng phải các ngươi đã từng ấy ấy với nhau rồi sao? Chẳng lẽ ngươi lại không thích nàng, hay là nói, ngươi có mới thì nới cũ?” Nhìn biểu hiện của Trần Vũ, nàng không khỏi trừng mắt lên nhìn hắn.
“Tỷ tỷ, ngươi có thể đừng dùng những từ ngữ có tính hình tượng như vậy được không? Chúng ta ấy ấy với nhau là ấy ấy cái gì? Với lại, ta thật sự rất trong sáng!” Trần Vũ rất bất mãn nói.
“Có quỷ mới tin ngươi!” Nàng liếc mắt lườm hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nói: “Nói tóm lại là, đệ có thích nàng ta hay là không?”
“Thích!” Trần Vũ hơi do dự một chút, rồi cũng gật đầu đáp.
“Thế tại sao ngươi lại muốn bỏ đi?” Mặc dù biểu hiện do dự của hắn làm cho nàng rất không vui, nhưng nàng vẫn muốn hỏi tiếp.
“Tỷ tỷ, chuyện này thật sự quan trọng với tỷ như vậy sao? Ta không muốn trả lời có được không?” Trần Vũ thấy nàng hiếu kỳ như vậy, trong lòng thật sự rất khó chịu.
“Không được, đệ nhất định phải trả lời cho ta! Với lại, ta nhìn thấy nàng ta đáng thương như vậy, bị ngươi bỏ rơi, nàng nhất định sẽ rất thương tâm!” Không hiểu sao trong lúc này, ánh mắt của nàng lại trở nên xa xăm vô tận, giống như đang nhớ về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97766/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.