Trần Vũ bị đạp đau, miệng không ngừng la lên thất thanh, mà lão đại sư Vương Thiệt thì ho khan liên tục, còn cố ý lên tiếng nhắc nhở: “Người bạn nhỏ, hình như là đứa học trò của ta nổi giận rồi, cậu nên đuổi theo nó xin lỗi đi! Ta nghĩ nó sẽ tha thứ cho cậu!”
Trần Vũ còn chưa kịp lên tiếng phân trần, Trần Minh đã vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng! Em rể, ngươi nhất định phải đuổi theo nó để xin lỗi, nếu không tối nay nhất định nó sẽ không để cho ngươi ngủ chung phòng đâu!”
Lại còn có chuyện như thế?
Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn dồn về phía Trần Vũ, ngay cả hai thiếu nữ Người Thỏ cũng tròn xoe đôi mắt ra nhìn.
“Trời ạ, tại sao lúc nào cũng là ta? Ta có làm sai chuyện gì sao?” Trong lòng Trần Vũ vô cùng buồn bực, rõ ràng là hắn bị mấy thầy trọ bọn họ mang vạ có được hay không? Làm sao giống như hắn là kẻ gây nên tai họa ngập đầu như vậy chứ?
Nghi thì nghĩ như vậy, nhưng Trần Vũ vẫn cố gắng mang theo bộ mặt đau khổ của mình chạy đuổi theo nàng. Vì như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chọc giận nàng được, nàng mà nổi giận, thì hắn nhất định sẽ không có quả ngon để ăn.
“Này, này, đợi đã, đợi ta theo với!” Sau khi chạy quãng đường tương đối là xa, Trần Vũ rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng đi về phía khu nhà sau vách núi.
“Ngươi đuổi theo ta làm gì?” Từ nãy giờ, nàng đã nghe thấy tiếng Trần Vũ chạy đuổi theo phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97785/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.