Đêm dài đằng đẵng, trải qua một ngày với vô số những sự kiện sau khi đi đến với dị giới, Trần Vũ không khỏi suy nghĩ lung tung về đoạn đường tương lai phía trước. Hắn thật sự rất nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, và nhớ đến những đứa bạn học thường ngày hay vui đùa cùng nhau trên lớp. Nhưng hiện tại, hắn không thể nào quay trở lại gặp họ, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mình mới có thể quay trở về. Cứ như thế, từng đoạn ký ức, từng nét khuôn mặt người thân hiện lên trong đầu làm cho hai mắt của Trần Vũ dần trở nên nặng trĩu. Cho đến khi, Trần Vũ cảm thấy cả người mệt mỏi, sau đó liền không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bắt đầu vươn vai đánh một giấc thật sâu, biết đâu chừng, khi ngày mai thức dậy, Trần Vũ đã thấy mình trở về nhà rồi.
Coi hết thảy những chuyện của ngày hôm nay như là một giấc mộng đẹp, trong lòng Trần Vũ liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong lúc mơ màng, Trần Vũ còn cố ý cười lên khì khì, như là một đứa trẻ mới tìm thấy được một món đồ chơi ưng ý. Nhưng Trần Vũ cũng không hề biết rằng, lúc này, đang có một người ngồi ngẩn ngơ nhìn nụ cười hiền ngốc nghếch của hắn, thầm mắng: “Đồ ngốc!”
Lúc vừa rồi, khi Trần Vũ còn đang mơ màng ngủ, Trần Tiểu Phương nằm một mình ở trên giường, cảm thấy cả người bứt rức khó chịu không thể nào ngủ yên được, trong lòng lại thêm bất an, nên mới đi ra ngoài tìm người nói chuyện để giết thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97792/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.