Lui chừng ba bốn bước, gã mới đột nhiên sực nhớ ra: “A, mẹ nó, ta đây dù sao cũng là Trung Cấp thợ săn có được hay không? Sợ cái đếch gì chứ?”
“Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?” Nhìn thấy Trần Vũ nhìn mình cười cười, lúc này gã mới tức giận hô lên.
“A, ta muốn làm gì? Ta có muốn làm cái gì sao? Ta chỉ muốn kiểm tra một chút miếng ngọc bội của ngươi là thật hay giả mà thôi!” Trần Vũ sau khi kiểm tra thông tin của người này, thấy gã chỉ đạt tới Trung Cấp tầng một, thì nụ cười trên mặt càng thêm mấy phần tự tin.
“Miếng ngọc bội này của ta là bảo vật gia truyền, ngươi nói giả là giả được hay sao? Với lại chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?” Người đàn ông trung niên nhìn Trần Vũ với ánh mắt đề phòng.
“Liên quan, đương nhiên là liên quan rồi! Ngươi nói miếng ngọc bội này là bảo vật gia truyền của nhà ngươi, vậy làm thế nào nó lại dễ dàng bị vỡ như vậy? Với lại, lúc vừa rồi chẳng phải ngươi còn nằm dưới đất, không có một chút khí lực nào hay sao? Sao lúc này lại hùng hùng hổ hổ mà đứng ở trước mặt ta? Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, ngươi đều là giả vờ?” Bị Trần Vũ nói ra một hơi, gã đàn ông trung niên nhất thời ngây dại, không thể nào đáp lại được. Đám đông xung quanh lúc này cũng im lặng.
“Ngươi còn gì để nói nữa không?” Trần Vũ đương nhiên là không bỏ qua cơ hội, tiếp tục hỏi dồn tới.
“A, không đúng!” Đến lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tho-san-tai-di-gioi/97797/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.